Kiều Nhị lo lắng hỏi: "Nó sẽ không sao chứ?"
Lão đại phu trừng mắt liếc Kiều Nhị một cái: "Ngươi dám nghi ngờ y thuật của ta sao?"
Kiều Nhị vội lắc đầu, cười nịnh: "Không, không dám đâu, thưa đại phu. Ngài nhìn là biết người có tay nghề cao siêu, y thuật tuyệt vời rồi."
Lão đại phu chỉ biết im lặng, không rõ nên cười hay mắng mỏ nữa. Dù sao cũng là lần đầu tiên ông ấy phải chữa bệnh cho... một con heo.
Cuối cùng, đại phu kê đơn thuốc và dặn dò: "Trong hai ngày tới phải chăm sóc kỹ càng, miệng vết thương tuyệt đối không được dính nước, mỗi ngày sát trùng bằng cồn i-ốt ít nhất ba lần. Heo có thể cảm thấy lạnh, cần phải giữ ấm. Tốt nhất không nên để nó ở chung với những con heo khác."
"Dạ dạ, ta hiểu rồi," Trần trang đầu vội vàng gật đầu đáp ứng.
Sau khi đại phu rời đi, Kiều Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ta về trước đây. Có vấn đề gì, cứ tìm ta hoặc mời đại phu đến."
"Vâng, cảm ơn ngài."
Về tới Kiều gia, Kiều Nhị nằm vật ra giường, người tuy không quá mệt nhưng tinh thần thì kiệt quệ, phần lớn là do lo lắng. Hắn sợ nếu con heo thực sự chết, thì Trần trang đầu sẽ bắt hắn phải bồi thường, không biết phải làm sao lúc đó. Dù từ đầu đã thỏa thuận không bồi thường, nhưng hắn vẫn lo lắng nếu người ta giở trò vô lý. May mà có đại phu chữa trị được.
Tiền thị đi vào, sờ trán hắn: "Không sao chứ?"
Kiều Nhị đáp: "Không sao, chỉ là lo con heo c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591138/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.