"Ừ, đúng vậy."
Đúng lúc ấy, Kiều Trần thị bế Tiểu A Sơ mới tắm xong bước vào. Cậu bé mặc áo ngắn mát mẻ, để lộ đôi cánh tay nhỏ mũm mĩm. Vừa thấy Chân Nguyệt, bé liền duỗi tay đòi ôm,"Nương - ôm con."
Chân Nguyệt bế Tiểu A Sơ lên, cậu bé tựa đầu vào vai nàng, hít hà: "Nương, thơm thơm." Cậu khoe rằng mình vừa tắm xong thơm tho.
Chân Nguyệt mỉm cười, đáp: "Ừ, thơm lắm."
"Nương, ngủ ngủ," Tiểu A Sơ khum hai tay cạnh mặt, ra hiệu muốn đi ngủ.
Chân Nguyệt đặt bé lên giường: "Con ngủ trước đi, nương chưa tắm rửa mà."
Tiểu A Sơ ngồi dậy, ôm lấy Chân Nguyệt: "Cùng nương tắm!"
Chân Nguyệt cười: "Con đã sạch rồi, không thể tắm lại nữa."
Kiều Triều ngồi bên cạnh, liền trêu: "Ta còn chưa tắm cùng nương con, tiểu sắc lang, lại đòi tắm cùng nương sao?"
Chân Nguyệt trừng mắt lườm Kiều Triều một cái: "Huynh nói gì vậy!"
Lúc này, Kiều Triều mới nhận ra mình lỡ lời, mặt bỗng đỏ bừng, cả người nóng lên, ngượng ngùng đáp: "Ta nói sai rồi."
Chân Nguyệt đưa Tiểu A Sơ cho Kiều Triều: "Huynh giữ con, để ta đi tắm."
"Ừ, nàng đi đi," Kiều Triều trả lời.
Khi Chân Nguyệt vừa ra khỏi phòng, Kiều Triều lại nhéo má Tiểu A Sơ, trêu: "Đừng có cả ngày dính nương con nữa."
Tiểu A Sơ xoa xoa má mình, mếu máo: "Cha hư!"
Kiều Triều lấy ra một cái trống bỏi và vài món đồ chơi bằng gỗ nhỏ, đưa cho con: "Cha có hư thì cũng vẫn là cha con. Tự chơi đi."
Tiểu A Sơ nhìn thấy đồ chơi liền bị cuốn hút ngay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591140/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.