Chân Nguyệt lắc đầu,"Không có việc gì." Nàng lại nhìn một chút đầu của hắn,"Tóc huynh ướt một chút, đi lau khô tóc trước đi, đừng đem nước rơi trên giường."
"A." Kiều Triều xuống giường cầm khăn lông khô đem đầu tóc lau một hồi lâu, sau đó đem đèn thổi tắt, lại lên giường tiếp tục quạt mát cho hai mẹ con Chân Nguyệt.
Có lẽ là cảm thấy hôm nay bầu không khí rất tốt, Kiều Triều suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên có chút khẩn trương mà nắm lấy tay Chân Nguyệt,"A Nguyệt?"
Chân Nguyệt vốn đã nhắm mắt lại, hắn vừa hỏi lập tức mở mắt,"Hả?"
Kiều Triều: "Nàng cảm thấy... Ta thế nào?"
Chân Nguyệt đáp: "Cũng... cũng được, không đến nỗi tệ." Nghe lời, biết kiếm tiền, cũng không phải xấu xí, còn được.
Kiều Triều bỗng nhiên cúi sát lại gần, khẽ hỏi: "Chúng ta là phu thê, ta có thể... có thể hôn nàng một chút không?" Vừa dứt lời, hắn đã bị Chân Nguyệt nhẹ nhàng đạp vào chân.
Kiều Triều nhanh tay giữ lại chân nàng, không kìm được mà khẽ vuốt ve,"Chỉ... chỉ một chút thôi."
Chân Nguyệt cảm thấy chân mình bị Kiều Triều chạm vào, có chút nhột, liền nói: "Kiều Đại, huynh có phải biến thái không? Mau buông chân ta ra."
Kiều Triều vẫn giữ chặt, trêu chọc: "Không buông, chân nàng mềm quá, thật dễ chịu. Nàng cho ta hôn một chút thôi, ta sẽ buông."
Chân Nguyệt giật giật chân, cười khúc khích: "Kiều Đại,... ha ha ha!"
Kiều Triều bất ngờ khẽ cào nhẹ vào lòng bàn chân nàng, khiến Chân Nguyệt cười không kìm lại được, liền đánh nhẹ vào n.g.ự.c hắn: "... Kiều Đại, huynh biến thái...!"
"Ưm-!" Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591141/chuong-306.html