Không chỉ vậy, họ còn thấy một con dê rừng đang uống nước bên dòng suối nhỏ. Kiều Triều định rút d.a.o ra để bắt, nhưng Chân Nguyệt ngăn lại,"Hôm nay chúng ta không đến đây để săn thú."
Kiều Triều thắc mắc,"Vậy đến làm gì?"
Chân Nguyệt nhìn về phía những cây thông xanh tươi: "Tìm nhân sâm, linh chi."
Kiều Triều ngạc nhiên,"Hả?"
Chân Nguyệt giải thích: "Những thứ đó bán được giá cao hơn nhiều. Nếu không tìm được, chúng ta sẽ chỉ mãi thuê núi Háo Tử Sơn mà thôi. Ta không yên tâm với việc thuê núi, phải sở hữu nó mới tốt hơn. Ruộng đất thì còn có thể thu hoạch từng mùa, nhưng núi rừng thì khác."
Kiều Triều nói: "Những thứ này khó tìm lắm, mà ta cũng không biết chúng trông như thế nào."
Chân Nguyệt đáp: "Dù khó cũng phải tìm. Nếu huynh không biết, thì cứ chú ý tìm những cây có bảy lá."
Kiều Triều thắc mắc: "Bảy lá? Được." Tuy chưa rõ lắm, nhưng hắn vẫn làm theo lời Chân Nguyệt.
Hai người đi thêm một đoạn, Kiều Triều chăm chú quan sát xung quanh xem có thấy cây nào có bảy lá không. Đột nhiên, hắn dừng lại và đếm lại hai lần, rồi chỉ tay về phía một bụi cỏ: "Nàng nhìn xem, có phải cây kia không?"
Chân Nguyệt nhìn theo hướng Kiều Triều chỉ, và đúng thật đó là một cây có bảy lá – nó có tên là trọng lâu.
Chân Nguyệt đáp: "Đúng vậy, chính là nó." Nàng lấy cuốc và bắt đầu đào gốc trọng lâu lên. Kiều Triều đứng bên cạnh hỏi: "Cái này có thể bán được nhiều tiền không? Có giống như nhân sâm hay linh chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591143/chuong-308.html