Tiền thị đáp: "Không phải, ý ta là hôm nay nhìn đại ca có vẻ hăng hái, tinh thần hơn bình thường... Ài, thôi, không hiểu đâu."
Kiều Nhị ngẩn ra, nghĩ thầm:... Có gì mà không hiểu? Đại ca chẳng phải ngày nào cũng như vậy sao?
Chân Nguyệt thức dậy, vừa bước ra ngoài thì Kiều Triều đã nhanh chóng đến bên, ân cần nói: "Ta đã xách nước cho nàng rửa mặt rồi, chờ một chút nhé."
Chân Nguyệt gật đầu rồi quay trở lại phòng: "Ừm."
Tiền thị đứng nhìn thấy vậy liền tặc lưỡi: "Chậc chậc chậc, ta nói rồi mà, hôm nay đại ca ân cần lắm."
Kiều Nhị gãi đầu, khó hiểu, đại ca chẳng phải vẫn thường xách nước cho đại tẩu sao? Hắn không hiểu sao Tiền thị thấy được.
Hôm đó, gia đình bận rộn làm đường từ sáng đến tận chiều mới xong. Mặc dù đã vào mùa thu, trời vẫn còn khá nóng. Nhưng chỉ cần qua đợt nắng gắt cuối thu này thì thời tiết sẽ sớm lạnh đi.
Sáng hôm sau, Chu Phục lại đến. Kiều Nhị dẫn hắn ta đi xem con thỏ: "Nửa lượng bạc một con, con này tặng cho ngươi."
Chu Phục nhìn con thỏ béo mũm mĩm, nói: "Ta lấy hết. À, thiếu gia nhà ta nói trước mắt chỉ cần hạt giống củ cải và rau xanh."
Kiều Nhị đáp: "Không thành vấn đề, ta sẽ lấy hạt giống cho ngươi ngay."
Hôm đó, gia đình kiếm được gần ba mươi lượng bạc từ việc bán hạt giống và thỏ. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
Tiền thị nói: "Thỏ lớn nhanh mà lại bán được giá thế này, đại tẩu, chúng ta mua thêm vài con thỏ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591142/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.