Lúc này tay Chân Nguyệt đều đang cầm đồ, nên nàng chỉ có thể an ủi Kiều Triều bằng lời nói,"Ta không sao, chỉ là ra ngoài tìm nước thôi mà."
Kiều Triều dần bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm,"Lần sau đừng làm ta lo lắng như thế."
Chân Nguyệt gật đầu,"Ừ, chúng ta về nhà thôi. Ăn chút gì rồi xuống núi."
"Được."
Sau khi ăn xong, hai người dập lửa, dùng bùn đất phủ lên rồi mới khoác sọt lên vai, chuẩn bị xuống núi.
Bên kia, Kiều Đại Sơn cùng Kiều Nhị và Kiều Tam cũng vào núi tìm hai người. Chân Nguyệt và Kiều Triều đi một đoạn thì bất ngờ gặp họ trên đường. Kiều Nhị là người nhìn thấy trước, liền hớn hở chạy tới, nhưng do vội quá mà vấp ngã, rồi lại nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy.
Kiều Triều lên tiếng,"Đừng chạy vội, ta và đại tẩu đệ không sao."
Kiều Đại Sơn cùng Kiều Tam cũng tiến lại gần, nhanh chóng đỡ lấy hai cái sọt. Kiều Triều hỏi,"Sao ba người lại vào đây?"
Kiều Nhị đáp,"Tối qua hai người không về, bọn ta lo lắng nên vào tìm." Đêm qua Tiền thị còn đánh thức Kiều Nhị hai lần để bảo đi tìm.
Kiều Triều gật đầu,"Chúng ta không sao, chỉ vì trễ quá nên đành ở lại trong núi qua đêm."
Lúc này Kiều Nhị mới để ý đến hai sọt củ mài, ngạc nhiên hỏi,"Nhiều củ mài thế này sao? Để ta mang một sọt." Nói rồi, hắn lấy một cái sọt cõng lên, còn Kiều Đại Sơn cõng cái còn lại.
Kiều Triều và Chân Nguyệt giờ có thể nghỉ ngơi một chút."Chúng ta về nhà thôi, ngoài củ mài, chúng ta còn hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591147/chuong-312.html