Lúc này, Kiều Trần thị bước vào,"Trịnh nương tử đã nấu xong bữa sáng rồi, các con vào ăn trước đi."
"Vâng."
Chân Nguyệt vừa bế Tiểu A Sơ vừa ăn, thỉnh thoảng cho con ăn vài miếng. Tiểu A Sơ tỏ ra rất vui, một bên, Kiều Trần thị kể,"Hôm qua không thấy các con về, nó khóc nhiều lần lắm."
Tiền thị thêm vào,"Sáng sớm nay cũng khóc, ta còn sợ nó khóc đến hỏng cả giọng. Phi phi phi, ta nói lỡ lời rồi."
Chân Nguyệt xoa má Tiểu A Sơ, dịu dàng nói,"Lần sau nương sẽ về sớm hơn nhé."
Tiểu A Sơ ngượng ngùng dụi đầu vào áo nương, như hiểu được mọi người đang nói về mình.
Sau khi ăn xong, Chân Nguyệt cũng thấy mệt mỏi. Nàng bế Tiểu A Sơ về phòng nghỉ ngơi. Nhân sâm và các thứ khác đã được cất kỹ, chờ khi nào nghỉ ngơi xong sẽ tính tiếp.
Tiểu A Sơ nằm cạnh nương, Chân Nguyệt khẽ vỗ lưng con,"Nương muốn nghỉ một lát, con cũng ngủ đi? Nếu không ngủ được, lát nữa để bà nội ôm con."
Tiểu A Sơ tròn mắt nhìn, sau đó rúc vào lòng nương, ngửi mùi hương quen thuộc, rồi ngáp một cái.
Chẳng mấy chốc, cả hai mẹ con đều ngủ say. Khi Kiều Triều quay lại, hắn cũng lên giường nằm bên ngoài, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo Chân Nguyệt, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cả ba người trong gia đình đều ngủ ngon lành, trong khi đó, bên ngoài Kiều Trần thị và mọi người đang xử lý số củ mài, nấm, và một con gà rừng mà Kiều Triều và Chân Nguyệt mang về.
Kiều Trần thị nói,"Tối nay hầm gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591148/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.