Kiều Triều nuốt nước miếng, cũng muốn ăn thử. Hắn nhìn về hướng trong nhà, cũng không nhìn thấy Chân Nguyệt đưa màn thầu cho hắn.
Kiều Triều tự mình quay về nhà, đúng lúc nhìn thấy Chân Nguyệt đang rửa tay, nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn trở về: "Sao huynh về sớm thế?"
Kiều Triều trả lời: "Nhị đệ ăn màn thầu phết tương ớt, ta cũng muốn ăn."
Chân Nguyệt vừa nghe xong liền hiểu: "Tiền đồ! Có mỗi cái màn thầu mà không chờ được, một lúc sau ta sẽ làm cho huynh. Bây giờ ngươi quay lại làm việc đi, xong xuôi sẽ gọi huynh về."
Kiều Triều cười hạnh phúc: "Được!"
Chân Nguyệt bảo Trịnh nương tử hấp một ít màn thầu, rồi nấu thêm một nồi mì. Trong mì, nàng cho thêm trứng chiên, rau xanh, hành và một ít tương ớt. Mùi thơm phức lan tỏa khắp sân.
Chân Nguyệt bước ra cửa gọi lớn: "Kiều Đại, xong rồi. Nhị đệ, cha và tam đệ cũng đói rồi thì mau về ăn chút gì đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe thấy thế, Kiều Triều liền ném cuốc xuống, nhanh chóng chạy về nhà. Trên bàn, Chân Nguyệt đã bày sẵn một bát mì và màn thầu."Ăn nhanh đi."
Thơm quá! Kiều Triều cầm đũa lên, gắp một miếng. Tương ớt đỏ tươi hòa quyện với sợi mì, hương vị cay cay, thơm ngon khiến hắn càng ăn càng hứng thú, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.
Kiều Nhị và Kiều Tam trở về vừa kịp lúc nhìn thấy Kiều Triều đã bắt đầu ăn, trên bàn là tương ớt do Chân Nguyệt vừa làm.
Ngửi thấy mùi thơm, mọi người vội vàng chạy lại. Từng người cầm màn thầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591211/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.