Chu gia có nhiều tửu lầu, hơn nữa tương ớt là gia vị có thể dùng hàng ngày. Mỗi ngày một lọ có thể tiêu thụ rất nhanh, chỉ cần họ thấy hợp ý. Nếu không, cũng chẳng sao, để nhà mình ăn cũng rất ngon rồi.
Tiền thị nói chắc nịch: "Chắc chắn họ sẽ thích, món này ngon thế cơ mà."
Mọi người gật đầu đồng tình.
Chân Nguyệt nhắc nhở: "Không chắc đâu, có người không thích cay. Vì vậy sau này ta sẽ thử làm loại tương không cay. Khi trời ấm lên ta sẽ làm."
Chân Nguyệt còn dặn: "Loại tương này không để được lâu, khoảng một tháng phải ăn hết. Đặc biệt mùa hè nóng thì thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn. Và nhớ không được để nước dính vào, nếu mốc thì không ăn được nữa."
Tiền thị cười lớn: "Chẳng cần đến một tháng, hôm nay chúng ta đã ăn hết nửa lọ rồi. Chắc hai ngày nữa là hết."
Chân Nguyệt đáp: "Bây giờ chúng ta đông người, lần đầu ăn thì thấy mới lạ, nên ăn nhiều. Nhưng về sau ăn quen thì có khi lại không thích nữa đâu."
Kiều Nhị nói: "Ta cảm thấy ăn không ngấy."
Tiền thị đáp: "Ta cũng thấy thế." Những người khác cũng đồng ý.
Khi tối đến, Kiều Triều hỏi Chân Nguyệt: "Nàng định làm tương để bán à?"
Chân Nguyệt đáp: "Nếu có thể thì làm. Nhưng một lọ bán 30 văn, liệu có ai mua không? Chi phí cũng hơi đắt, lọ đựng cũng tốn tiền nữa."
"Nguyên liệu làm thì đắt, đặc biệt là hương liệu. Tỏi và ớt thì rẻ hơn một chút, nhưng cũng không giống như thịt kho, bảo quản lâu được. Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591212/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.