Chân Nguyệt nhướn mày hỏi: "... Huynh chắc là huynh được chứ? Có cần đi gặp đại phu không?"
Kiều Triều lí nhí: "... Nàng vừa chạm vào ta..."
Chân Nguyệt chép miệng: "Ta chỉ vô tình chạm thôi mà." Đụng một chút liền kích thích như vậy?
Kiều Triều không nói thêm gì, nhưng trong nháy mắt hắt cũng có chút hoài nghi về khả năng của mình. Tuy nhiên, hắn tin chắc rằng mình không có vấn đề gì: "... Chúng ta, chúng ta đã có hài tử rồi, ta có thể gặp vấn đề gì được chứ?" Hắn đúng lí hợp tình nói.
Chân Nguyệt:... Không vấn đề... Chỉ là xác định là huynh sớm?
Chân Nguyệt."Vậy đừng đè nặng lên ta nữa. Đi thay quần áo đi."
Kiều Triều ngoan ngoãn đi thay đồ, rồi trở về ôm lấy Chân Nguyệt, khẽ hôn lên má nàng: "Ngủ thôi."
Chân Nguyệt đã sớm thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Kiều Triều và mọi người lại tiếp tục công việc ngoài đồng. Chân Nguyệt ở nhà chuẩn bị sữa đậu nành. Việc xay đậu không phải do nàng làm, mà Mạn Châu xay đậu, thêm chút nước, rồi dùng cối đá nghiền.
Sau khi nghiền xong, Chân Nguyệt cho sữa đậu vào nồi nấu, thêm chút đường vào cho ngọt. Mùi thơm của đậu nành ngào ngạt khắp nhà. Phần bã đậu thì được cho lừa ăn.
Khi sữa đậu nành đã sôi, Chân Nguyệt chia đều cho mọi người trong nhà, kể cả Tiểu A Sơ cũng có một chén nhỏ. Mạn Châu vừa uống vừa khen: "Sữa đậu nành này ngon thật."
Tiền thị cười: "Đại tẩu giỏi thật, nhưng mà đại tẩu không hay xuống bếp. Cũng may Trịnh nương tử nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591213/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.