Sau buổi họp, nhiều người trong làng đã vội vã lên trấn mua lương thực, nhưng giá cả đã tăng cao chóng mặt.
Trịnh nương tử tới Kiều gia, vừa nói chuyện với Kiều Trần thị vừa than: "Nương ta hôm qua đi mua lương thực, nghe nói giá lúa đã tăng lên 50 văn một cân rồi."
Kiều Trần thị kinh ngạc: "Sao mà đắt thế?"
Trịnh nương tử gật đầu: "Nghe nói thế vẫn còn rẻ, ở châu Trì Định, lương thực đã tăng lên đến 100 văn một cân rồi!"
Kiều Trần thị không khỏi sững sờ: "Một trăm văn?!"
Trịnh nương tử nói: "Nghe nói có tiền cũng không mua được lương thực, nhiều cửa hàng gạo đã ngừng bán rồi. Nguyên nhân là do châu Trì Định gặp nạn châu chấu, hoa màu vừa gieo xuống đã bị ăn sạch. Hơn nữa, triều đình lại vừa thu thuế vào dịp Tết..."
Tiền thị ngồi cạnh, đang khâu tã lót cho đứa con trong bụng, nghe vậy liền dừng tay lại, lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ châu Trì Định sẽ giống như đợt châu Đỡ trước đây sao?"
Kiều Trần thị thở dài: "Ta lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm, sợ nhất không phải châu Trì Định cùng châu Đỡ gióng nhau, chỉ sợ châu chấu tràn tới phủ An Bình thì nhà ta sẽ làm sao đây?"
Nếu phủ An Bình cũng chịu chung số phận như châu Trì Định, thì cuộc sống sẽ càng khốn khổ hơn.
Chân Nguyệt cau mày, nói khẽ: "Triều đình này thật sự không làm tròn bổn phận!"
"Hư!" Mấy người phụ nhân xung quanh liền hoảng hốt, vội vàng nhìn trước ngó sau.
Kiều Trần thị cảnh báo: "Lời này không được nói bừa, nếu bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591251/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.