Kiều Triều ngồi xuống thở dài, nhấp một ngụm nước rồi buồn bã nói: "Thật không hiểu nổi sao họ có thể làm như vậy!"
Chân Nguyệt trầm ngâm: "Thiên hạ ồn ào cũng vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà thôi."
Kiều Triều nhìn nàng chằm chằm, ngạc nhiên hỏi: "Nàng đọc sách ở đâu mà có câu này?"
Chân Nguyệt mỉm cười: "Ta nghe người ta nói ngoài phố."
Kiều Triều gật gù, không hoài nghi gì, rồi cảm thán: "Câu này nói không sai."
Đúng lúc đó, Tiểu A Sơ từ ngoài chạy vào, giơ tay lên la lớn: "Nương, con buồn tiểu!"
Chân Nguyệt thấy nhi tử lấm lem bùn đất, có chút ghét bỏ, bèn bảo: "Kiều Đại, huynh đi giúp nó đi."
Kiều Triều liền nhanh chóng ôm lấy Tiểu A Sơ ra ngoài. Khi quay lại, hắn không còn oán giận nữa mà chỉ ôm chặt lấy Chân Nguyệt, khẽ nói: "Nàng nói đúng, chúng ta không làm gì được."
Hắn nghĩ, chỉ cần bảo vệ tốt gia đình, cho Tiểu A Sơ được vui vẻ chạy nhảy trong sân, đã là điều may mắn lắm rồi. Hắn không còn là hoàng đế, chỉ là một người bình dân, một nông phu, việc lớn của thiên hạ không còn liên quan đến hắn nữa. Điều duy nhất hắn cần lo chỉ là gia đình nhỏ của mình.
Ngoài thôn Đại Nam, các thôn làng khác cũng đã nghe tin về nạn châu chấu ở châu Trì Định. Một số người lạc quan cho rằng châu chấu sẽ không đến phủ An Bình, nhưng những người lớn tuổi lại không tin như vậy. Họ từng trải qua nạn châu chấu khi còn nhỏ, khi đó châu chấu cũng từ nơi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591252/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.