Họ đi mãi cho đến khi gặp một vách đá, nơi có dòng nước nhỏ chảy xuống sông. Tuy nhiên, họ cũng không có khả năng trèo lên vách đá kia, nên đành quay về.
Khi trở về nhà, trời đã tối sầm. Tiền thị lo lắng suốt cả ngày, thấy Kiều Nhị trở về liền hỏi: "Đi vào núi có gặp chuyện gì không?"
Kiều Nhị đáp: "Không có gì đâu. Chỉ là thấy nhiều xác động vật c.h.ế.t rải rác, mà tìm đồ ăn cũng không có, tất cả đều bị châu chấu phá hoại hết rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Nhị nhớ ra, quay sang nói với Chân Nguyệt: "Đại tẩu, đệ đã khuyên mọi người không nên uống nước lã, tốt nhất là nên đun sôi. Nhưng họ không nghe đệ, khi bọn đệ đi đến thượng nguồn thì phát hiện có xác động vật c.h.ế.t bên bờ sông. Không biết họ có bị sao không."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."
Kiều Nhị lấy một ít nước từ sọt ra: "Đệ cũng mang về một ít nước, nhưng có lẽ không nên dùng." Nhớ đến những xác động vật và giòi bọ ở bờ sông, hắn cảm thấy ghê tởm.
Tiền thị bảo: "Đổ đi, đổ đi. Dùng để tưới nho ngoài sân, trong nhà mình vẫn còn nước giếng mà."
Kiều Nhị gật đầu: "Cũng được."
Bỗng nhiên Chân Nguyệt hỏi: "Trong núi cũng khô hạn cả sao?"
Kiều Nhị đáp: "Đúng vậy, cây cối đều héo khô, vì nạn châu chấu mà gần như chẳng còn lại gì. Cành lá đều trụi lủi cả rồi."
Nghe vậy, Chân Nguyệt nhìn ra bóng đêm ngoài sân, lo lắng dâng lên trong lòng. Nếu trong núi toàn cây khô thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591277/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.