Phương thị ôm mặt, vẫn cố cãi: "Chẳng lẽ không phải lỗi của Kiều Nhị? Nếu hắn không dẫn đi tìm nước, trượng phu ta sẽ không gặp chuyện."
Đột nhiên, một người từ xa chạy tới hô lớn: "Không xong rồi, Phương Đại Vinh đang sùi bọt mép!"
Kiều Phong tức tốc ra lệnh: "Mau đi tìm đại phu! Nhanh lên!"
Phương thị hoảng sợ, vội vã chạy về nhà: "Phu quân, ngươi không thể có chuyện được! Ngươi xảy ra chuyện, ta biết sống sao?" Trước khi đi, nàng ta còn quay lại trừng mắt nhìn Kiều Nhị và Tiền thị: "Nếu trượng phu ta xảy ra chuyện, ta nhất định không để yên cho các ngươi."
Phương thị vừa rời đi, mọi người cũng tản dần, không còn ai đứng lại xem náo nhiệt. Tiền thị đóng cửa lại, hậm hực nói: "Từ giờ trở đi, đừng nói chuyện gì với bọn họ nữa. Bản thân bị bệnh mà cứ đổ thừa lên đầu chúng ta."
Kiều Nhị thở dài, cảm thấy không chịu nổi tình huống này. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Trong phòng, Chân Nguyệt nghe rõ mọi việc, nhưng không ra mặt. Nếu mỗi lần xảy ra chuyện đều cần nàng đứng ra giải quyết, thì Kiều Nhị và Tiền thị mãi không thể trưởng thành được. Dù sao, bấy lâu nay họ đã dựa dẫm vào nàng quá nhiều rồi.
Ngoài Phương gia, còn có hai nhà khác cũng bị đau bụng, tiêu chảy. Ban đầu, họ nghĩ chỉ là bị cảm mạo nhẹ, nhưng khi nghe tin Phương Đại Vinh sinh bệnh, họ bắt đầu nghi ngờ rằng có vấn đề với nguồn nước.
Cuối cùng, cả hai nhà đều phải mời đại phu đến khám và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591278/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.