Chân Nguyệt cất đồ đạc vào một chỗ, nàng cho Tiểu A Sơ uống chút nước rồi bế bé về phòng: "Ngủ trưa cùng nương một lát nhé."
Hai người nằm trên giường, Tiểu A Sơ ôm chặt Chân Nguyệt, sợ rằng nàng sẽ bỏ rơi bé. Khóc lâu khiến tiểu A Sơ mệt mỏi, chẳng bao lâu sau tiểu hài tử thiếp đi, ngủ đến đẫm mồ hôi, Chân Nguyệt lại ngồi quạt cho nhi tử.
Mấy ngày liền, Tiểu A Sơ luôn dính lấy Chân Nguyệt, chỉ cần không thấy nàng là khóc lớn đòi nương. Chân Nguyệt không có cách nào, đi đâu cũng phải mang nhi tử theo.
Trong thôn, nước sông càng ngày càng cạn, giếng nước của Kiều gia cũng ít nước. Trịnh nương tử dè dặt hỏi Kiều Trần thị có thể lấy nửa thùng nước mỗi khi về buổi tối hay không, thậm chí còn đề nghị trả ít tiền cho nàng.
Nước ở bờ sông thường bị mọi người tranh nhau lấy. Nhà nào có nam nhân thì còn đỡ, nhà không có nam nhân thì rất vất vả.
Kiều Trần Thị đã đồng ý, Chân Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Trước đây Chân Nguyệt còn có thể tắm rửa mỗi ngày, bây giờ có thể rửa chân là tốt rồi, mỗi ngày chỉ lau người. Hơn nữa, trời nóng như vậy, không tắm rửa vài ngày đã cảm thấy người bốc mùi, nhưng không có cách nào khác.
Trời không mưa, ruộng đất chẳng có gì mọc được, bây giờ gần như không có gì để thu hoạch.
Bên ngoài mặt trời cũng rất gay gắt, đứng lâu ngoài trời một chút đã khát nước rồi, mà hiện tại lại thiếu nước trầm trọng, nên rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591283/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.