Kiều Nhị đến cửa hàng muối mua muối, rồi mua thêm một ít gia vị khác. Sau đó, hắn ghé qua tiệm gạo, nhưng tiệm gạo lại đóng cửa!
Kiều Nhị hoảng hốt, hỏi người ở cửa hàng bên cạnh: "Sao tiệm gạo đóng cửa vậy? Không còn lương thực bán sao?"
Người kia hỏi lại: "Ngươi không phải người trong huyện sao?"
Kiều Nhị đáp: "Không, ta là người thôn dưới."
"Hiện tại tiệm gạo chỉ mở cửa một canh giờ vào buổi sáng, hơn nữa lương thực đều bị giới hạn số lượng. Mỗi hộ chỉ mua được hai cân, hơn nữa bán hết là không còn. Bây giờ một cân lương thực đã lên đến trăm văn, nhưng chưa đến một canh giờ là hết sạch."
"Thì ra là vậy, cảm ơn nhé." Sau khi hỏi rõ, Kiều Nhị liền đi đến Tống phủ. Tống Thiết Sinh thấy Kiều Nhị đến thì rất vui mừng,"Còn tương đậu nành nữa không?"
Kiều Nhị lắc đầu,"À đúng rồi, Thiết Sinh huynh đệ, đại ca ta đã đăng ký đi lính."
Tống Thiết Sinh giật mình: "Kiều Đại ca đi à?" Sau đó hắn ta thở dài một hơi, rồi ghé vào tai Kiều Nhị nói nhỏ,"Nếu không phải nhờ lão gia nhà ta có chút quan hệ với quan huyện, thì Tống phủ chúng ta cũng có người phải đi rồi."
Thiếu gia nhà họ không thể đi, chỉ có thể chọn một người trong số nô bộc để thay thế.
Kiều Nhị nói: "À, ta đến đây là để hỏi các ngươi còn muốn mua dưa hấu không?"
Tống Thiết Sinh ngạc nhiên: "Nhà các ngươi còn trồng được dưa hấu à?"
Kiều Nhị gật đầu: "Đúng, đại tẩu ta trồng trong sân, chỉ được khoảng ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591284/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.