Dưa hấu còn chưa hái khỏi giàn, rất tươi mới. Tống Thiết Sinh liền sai người hái dưa hấu bỏ lên xe, cẩn thận che đậy lại.
Tiểu A Sơ đứng một bên quan sát mọi người đi tới đi lui, trông rất thích thú, còn lén lút nhìn Tống Thiết Sinh. Tống Thiết Sinh phát hiện, hỏi: "Đây là nhi tử của đại ca ngươi à?"
Kiều Nhị gật đầu: "Đúng vậy, tên ở nhà là A Sơ. Mau chào thúc thúc đi con."
Tiểu A Sơ ôm lấy chân Kiều Nhị, nói: "Thúc thúc tốt"
Tống Thiết Sinh cười,"Ngoan quá." Hắn lấy ra hai văn tiền đưa cho Tiểu A Sơ,"Thúc thúc tặng con quà gặp mặt."
Tiểu A Sơ nhìn Kiều Nhị, rồi lại nhìn Tống Thiết Sinh, nhưng không nhận. Kiều Nhị bảo: "Cháu nhận đi, thúc thúc quen biết cha cháu."
Nghe nhắc đến cha, Tiểu A Sơ mới dám nhận tiền rồi chạy vào phòng tìm Chân Nguyệt. Trong nhà có vài nam nhân đến, nên Chân Nguyệt và mọi người đều ở trong phòng.
Trước khi rời đi, Tống Thiết Sinh nói với Kiều Nhị rằng phu nhân của họ và một số thương nhân giàu có khác ở huyện thành đang tổ chức phát cháo cứu trợ.
"Ta và các huynh đệ khi ra khỏi thành cũng bị đám dân chạy nạn nhìn chằm chằm, có người còn xin chúng ta cho ăn. Chúng ta đều không dám cho, vì nếu cho có thể sẽ xảy ra cướp bóc. Lần này chúng ta mang theo cả vũ khí, đề phòng gặp phải chuyện bất trắc. Đúng rồi, ngoài thành dân chạy nạn càng lúc càng đông. Ta nghe nói có nhiều người từ nơi khác đổ về nữa. Nếu có thể tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591287/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.