Kiều Trần Thị nghĩ một lát rồi đáp: "Còn nhiều, đủ ăn. Trước đây lương thực chúng ta trồng chưa dùng hết, lại thường xuyên mua thêm khi đi huyện thành. Hôm nay Tống gia cũng đổi dưa hấu lấy hai túi lương thực, nên vẫn còn khá nhiều."
Chân Nguyệt nói: "Con muốn kiểm tra lại xem còn bao nhiêu. Nương đừng lo."
Kiều Trần Thị đáp: "Được, trong phòng nương có vài bao lương thực ở góc nhà. Phòng con cũng có mà."
Chân Nguyệt gật đầu: "Vâng, con còn nửa túi đậu nành, một túi kê và hai túi thóc." Thóc này còn lẫn vỏ, nếu muốn ăn phải tự xay ra. Nhưng nhà có lừa và cối xay đá, mỗi ngày Kiều Đại Sơn đều xay một ít thóc bằng cối.
Kiều Trần Thị nói thêm: "Phòng của lão Nhị và lão Tam cũng còn lương thực. Phòng lão Tam chắc còn hai bao lúa mì, còn phòng lão Nhị thì hình như còn mười mấy bao, cụ thể thì nương không nhớ rõ."
Hai người sau đó đi xem phòng của Kiều Nhị và Kiều Tam. Tiền thị đang ngồi trong phòng làm giày, thấy vậy liền hỏi: "Nương, đại tẩu, có chuyện gì vậy?"
Kiều Trần Thị đáp: "Đại tẩu con muốn kiểm tra xem nhà ta còn bao nhiêu lương thực."
Tiền thị nói: "À, lương thực trong nhà còn nhiều lắm, đủ ăn mà." Mặc dù bên ngoài người ta đồn thổi thiếu thốn thế nào, nhưng Tiền thị thấy nhà mình khá sung túc. Không chỉ vì vụ mùa thu hoạch nhiều hơn so với nhà khác, mà còn nhờ đại tẩu bảo người trong nhà thường xuyên đi đường xa mua thêm lương thực về. Nàng ấy nghĩ lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591288/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.