Tiền thị đang ngồi dưới hiên ăn mơ chua, thứ mà nàng ấy thích ăn từ khi mang thai. Nghe thấy vậy, nàng ấy nghi hoặc đứng dậy đi ra, vừa nhìn thấy người trước mặt liền mở to mắt: "Đại tỷ! Sao tỷ lại đến đây?"
Phụ nhân kia bỗng quỳ xuống, khóc lớn: "Tiểu muội! Tỷ không còn cách nào nữa, cùng đường mới đến tìm muội!"
Phụ nhân đó chính là đại tỷ của Tiền thị, người thường hay đưa tiền trong nhà cho Tiền Giang thị.
Tiền thị định đỡ đại tỷ mình dậy, nhưng bụng lớn nên không cúi xuống được: "Đại tỷ, tỷ đứng dậy đi, cháu ngoại cũng đứng lên đi. Sao lại thế này? Đại tỷ phu đâu?"
Trịnh nương tử liền giúp đỡ đại tỷ Tiền thị đứng dậy. Kiều Trần thị cùng mọi người cũng đến, đưa hai người vào phòng khách ngồi xuống. Mạn Châu mang nước tới, tiểu nam hài liền nhận lấy và uống ừng ực, như thể đã rất lâu rồi chưa được uống nước.
"Uống từ từ thôi, uống chậm lại." Mạn Châu nhẹ nhàng bảo, rồi chậm rãi rót nước thêm cho tiểu nam hài.
Tiểu A Sơ đứng ôm lấy chân Chân Nguyệt, tò mò nhìn tiểu nam hài mới đến với ánh mắt nghi hoặc.
Trong nhà từ trước đến giờ chỉ có ba tỷ muội Tiểu Hoa chơi cùng với bé, hoặc mấy tiểu hài tử trong thôn, giờ lại xuất hiện một tiểu hài tử ở trong nhà, khiến Tiểu A Sơ cảm thấy hiếu kỳ.
Kiều Trần thị ngồi bên cạnh, nhìn tiểu nam hài gầy gò, quần áo rách rưới và dơ bẩn, thở dài đầy thương cảm. Rõ ràng hài tử này đã lâu không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591301/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.