Nương và đệ đệ nàng ấy đã bỏ đi đâu không rõ, không còn cách nào, nàng ấy chỉ có thể tìm đến tứ muội để cầu cứu.
Tiền thị lau nước mắt, tức giận thốt lên: "Thế đạo đáng chết! Đại tỷ, đứng dậy đi."
Lúc này, Trịnh nương tử mang đồ ăn đến, hai bát mì, trong đó có dưa muối và một quả trứng gà. Hài tử nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên. Tiền thị đón lấy bát mì, nói: "Đại tỷ, tỷ ăn trước đi, để muội đút cho cháu."
Dù tiểu nam hài trông lớn hơn Tiểu Niên nhà Tiền thị, nhưng rõ ràng nó còn nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ vì đã lâu không được ăn uống đầy đủ. Tiền thị thổi nguội bát mì rồi đút từng thìa cho tiểu nam hài, thằng bé không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bát mì, vừa ăn vào miệng là nuốt liền.
"Ăn từ từ thôi, a di còn nhiều mà," Tiền thị nhẹ nhàng bảo.
Tiền đại tỷ cũng đã lâu không được ăn bữa ngon như vậy, nàng ấy ngồi một bên ăn ngon lành. Hai người nhanh chóng ăn hết bát mì, không để lại một giọt nước. Tiểu nam hài thậm chí còn l.i.ế.m sạch cái bát to hơn cả mặt mình. Tiền thị muốn lấy lại bát nhưng thằng bé giữ chặt không buông.
"Còn đói à? Nếu đói thì để a di lấy thêm một bát nữa," Tiền thị nói.
Chân Nguyệt vội nhắc: "Nhị đệ muội, bọn họ đói quá lâu rồi, không nên ăn nhiều ngay."
Tiền thị gật đầu: "Phải, đúng đúng, vậy để đến tối ăn thêm."
Sau bữa ăn, Tiền đại tỷ trông khỏe khoắn hơn hẳn, nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591302/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.