Dạo gần đây, đồ ăn không ngon như trước, rau tươi phải vài ngày mới có chút ít, mà vườn rau sau nhà cũng chưa phát triển nhiều. Tiểu A Sơ đôi lúc cáu kỉnh không ăn cơm đều bị Chân Nguyệt đánh đòn.
Tiểu A Sơ vội gật đầu, che m.ô.n.g mình lại: "Con biết rồi ạ."
Kiều Trần thị nhìn thấy hai người, liền nói: "Nhà bếp nóng lắm, hai người ra ngoài ngồi cho mát. Khi nào đồ ăn xong, ta sẽ gọi Tiểu A Sơ vào ăn."
Chân Nguyệt bèn dẫn Tiểu A Sơ ra ngoài. Lúc này, Ca nhi cũng vừa tỉnh dậy, không thấy nương đâu nên tiểu nam hài tự mình xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa, tiểu nam hài thấy Chân Nguyệt đang nắm tay Tiểu A Sơ, còn Tiểu A Sơ đang tung ta tung tăng.
Tiểu A Sơ cũng nhìn thấy tiểu nam hài, liền quay sang nhìn Chân Nguyệt, Chân Nguyệt nói với bé: "Gọi là biểu ca."
Tiểu A Sơ lập tức lớn tiếng: "Biểu ca tốt!"
Ca nhi có chút không tự nhiên, vội chào lại: "Biểu đệ tốt, a di tốt."
Chân Nguyệt cười, đẩy nhẹ Tiểu A Sơ: "Dẫn biểu ca đi chơi cùng các tỷ tỷ đi. Khi nào cơm chín, nương sẽ gọi con vào."
Tiểu A Sơ vui vẻ đáp: "Dạ -"
Tiểu A Sơ lập tức chạy đến kéo tay Ca Nhi, vui vẻ nói: "Các tỷ tỷ, phía sau!"
Ca Nhi hơi ngượng ngùng muốn rút tay lại, phần vì cảm thấy tay mình dơ hề hề, không giống như biểu đệ, trên người mặc quần áo đẹp, hơn nữa lại không bị bẩn.
Nếu Chân Nguyệt biết được, thì sẽ đùa rằng đó là thời điểm Tiểu A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591306/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.