Nhưng Tiểu A Sơ là tôn tử, là nam hài, còn Tứ muội chỉ là một thai phụ thôi mà lại được ăn ngon thế này. Khi nàng ấy mang thai Tiểu Ca Nhi còn chẳng được ăn như vậy.
Chưa kể, ở Kiều gia không phải chia phần đồ ăn, ai muốn ăn gì thì ăn, ăn nhiều cũng không ai ngăn cản.
Tiền Chiên Đệ đã ăn no nê mà vẫn còn dư đồ ăn, cuối cùng ba nam nhân Kiều gia chia nhau ăn hết.
Sau khi ăn xong, Chân Nguyệt dắt Tiểu A Sơ về phòng. Nàng đi qua giếng nước nhìn thử, nước giếng cuối cùng cũng dâng lên chút ít, nhưng mực nước càng ngày càng thấp, giờ chỉ còn sâu đến tầm đầu gối, vừa đủ một thùng nước.
Nhưng mà thường thì sau khi lấy nước xong, phải qua nửa ngày mực nước mới hồi phục lại.
Nhưng Chân Nguyệt cảm thấy nếu trời cứ tiếp tục không mưa như thế này, mực nước giếng sẽ còn giảm nữa.
Tiền thị dẫn Tiền Chiêu Đệ vào phòng: "Đại tỷ, đêm nay tỷ cùng Ca Nhi ngủ chung với muội. Nhưng có thể Ca Nhi phải ngủ trong cùng, muội sợ nó đụng vào bụng muội."
Tiền Chiêu Đệ xua tay: "Không không, muội chỉ cần kiếm chỗ nào lót tạm rơm hoặc ván cho hai người bọn ta ngủ là được. Nếu ta ngủ đây, Kiều Nhị thì sao?"
Tiền thị giải thích: "Muội đã bàn với bà bà rồi. Tỷ và muội ngủ chung, Kiều Nhị cùng tam đệ sẽ ngủ cùng nhau, còn tam đệ muội sẽ ngủ với đại tẩu. Phòng đại tẩu chỉ có đại tẩu và Tiểu A Sơ thôi, vì đại ca đã đi lính."
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591307/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.