Hồ lão đại đứng bên cạnh Kiều Triều, hai chân run rẩy,"Kiều Đại, chúng ta thực sự phải g.i.ế.c người sao?"
Kiều Triều lạnh lùng nhìn hắn,"Nắm chặt vũ khí trong tay, nếu ngươi không giết, thì chính ngươi sẽ bị giết. Ngươi mà chết, thê tử và hài tử ngươi sẽ thành của người khác."
Hồ lão đại lo lắng đáp: "Không! Thê tử ta sẽ thủ tiết chờ ta."
Kiều Triều nhếch mép: "Ngươi chắc chứ?"
Hồ lão đại không chắc chắn lắm,"Nương ta sẽ không để vậy đâu."
Kiều Triều cười lạnh: "Ngươi nghĩ nương ngươi sẽ sống mãi sao?"
Hồ lão đại suy nghĩ một lúc, cảm thấy điều đó có lý. Nếu nương hắn không còn, nhi tử hắn sẽ gọi người khác là cha, còn hắn thì đã chết...
Kiều Triều nhấn mạnh: "Phải g.i.ế.c nhũng người muốn g.i.ế.c ngươi. Trên chiến trường, hoặc là ngươi sống, hoặc là ngươi chết."
Khi vào trận chiến, Hồ lão đại nghe theo lời Kiều Triều, cố gắng g.i.ế.c bất kỳ ai có ý định g.i.ế.c mình. Nhưng sau khi g.i.ế.c nhiều kẻ địch, sức lực của hắn dần cạn kiệt, không còn đủ sức để nâng vũ khí nữa. Ngay lúc hắn nghĩ mình sẽ bị giết, thì Kiều Triều đột nhiên xuất hiện, c.h.é.m kẻ địch ngã xuống, rồi kéo Hồ lão đại chạy,"Chạy mau!"
Hồ lão đại loạng choạng chạy theo, trốn vào một góc để thở dốc. Kiều Triều cũng ngồi xuống thở, sau đó bất ngờ nhặt một cây cung và b.ắ.n hạ một kẻ địch từ xa.
Trên thành, một quân sư nhìn thấy cảnh tượng đó, hỏi: "Người đó là ai? Trước giờ ta chưa từng thấy hắn."
Một lính dưới trả lời: "Hình như là lính mới được tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591311/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.