Không ngờ Kiều Triều lại nói ra những lời này, khiến nhiều người trong nhóm lập tức cảm thấy chạnh lòng. Có người thậm chí còn chưa thành thân, kẻ khác thì có thê tử nhưng chưa kịp có hài tử đã bị bắt đi lính.
"Kiều Triều có thê tử đẹp rồi, còn ngươi thì sao, Hồ lão đại?"
Hồ lão đại gãi đầu, tự hào vỗ ngực: "Thê tử ta cũng rất hiền lành! Ta cũng có nhi tử rồi!"
Cuối cùng, nhiều người vẫn đi "thư giãn", nhưng Kiều Triều và Hồ lão đại quyết định không đi. Kiều Triều cảm thấy chỗ đó không sạch sẽ, hơn nữa hắn nghĩ nếu đi thì thật có lỗi với Chân Nguyệt. Hồ lão đại chỉ đơn giản là đi theo Kiều Triều.
Trong khi đó, tình hình ở thôn Đại Nam lại không mấy khả quan. Nước sông đã khô cạn hoàn toàn. Trưởng thôn không còn cách nào khác, phải triệu tập toàn bộ thôn dân để đào giếng. Một số người đến nhà Kiều gia và Chung gia, những nhà có giếng nước, để xin nước.
Mọi người đành vận chuyển nước ở con sông lần trước Kiều Nhị dẫn mọi người đi tìm, thậm chí còn mượn xe bò và xe lừa của Kiều gia.
Kiều gia sẵn sàng cho mượn, dù sao cũng là người trong thôn với nhau.
Trong thôn, mọi người đều phải góp phần đào giếng. Kiều Nhị và Kiều Tam cũng tham gia giúp đỡ.
Không chỉ đào một giếng, mà còn phải đào hai giếng. Những người đào giếng cần ăn uống, nên những hộ không có người tham gia thì góp lương thực. Tuy nhiên, có những hộ gia đình chỉ còn chút ít lương thực, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591312/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.