"Huynh không biết nhà mình lương thực đang thiếu thốn sao? Sao lại có thể đem cho người ta?"
"Nếu để người ngoài biết nhà chúng ta còn đồ ăn, lỡ có người đến cướp thì sao? Huynh thật muốn làm ta tức c.h.ế.t à!" Tiền thị ngồi dựa vào tường, tay ôm bụng, giận dỗi nhìn sang Chân Nguyệt."Đại tẩu, tẩu nói xem có phải đúng không?"
Tiền thị mắng Kiều Nhị một hồi, hẳn là Chân Nguyệt sẽ không quá tức giận. Dù Chân Nguyệt có muốn trách mắng Kiều Nhị thì sau khi nghe nàng ấy trách mắng thì cũng sẽ bớt tức giận hơn.
Chân Nguyệt vân còn tốt, nàng cũng không đồng tình với việc Kiều Nhị cho đồ ăn, nhưng hiểu rõ rằng Kiều Nhị chỉ cho một ít, nên không phải chuyện lớn. Chỉ là nàng không ủng hộ hành động đó, nhưng cũng không đến mức tức giận như vậy.
"Lần sau đừng cho nữa là được. Giờ tình thế đã khác xưa rồi." Nếu trước đây không gặp khó khăn, nàng thậm chí còn có thể cho nhiều hơn, nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa.
Kiều Nhị cúi đầu giải thích: "Ta chỉ muốn tích phúc cho hài tử, sợ rằng khi đứa bé ra đời nhỡ xảy ra chuyện, thì..."
Kiều Nhị thực sự lo lắng, vì tình hình hiện tại rất khó đoán. Nếu cứ tiếp diễn thế này, chờ đến lúc Tiền thị sinh con thì không biết phải làm sao bây giờ. Nếu đại ca còn ở nhà thì tốt rồi.
Nghe lời của Kiều Nhị, Tiền thị cũng nguôi giận phần nào. Nàng ấy hiểu tâm tư của trượng phu.
Kiều Trần thị ngồi bên cạnh lên tiếng: "Thôi được rồi, lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591313/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.