"Chuyện gì nữa đây?" Kiều Phong sốt ruột hỏi.
"Thôn Hoa Lê bị cướp rồi! Chúng còn phóng hỏa! Hiện giờ không biết tình hình thế nào!" Người vừa chạy tới thông báo, thở hổn hển.
"Cái gì?!" Mọi người đang xếp hàng lấy nước nghe thấy tin đều kinh hãi.
Người đưa tin gạt mồ hôi trên trán, nói tiếp: "Đại tỷ ta chạy thoát về, nói rằng có một đám thổ phỉ đã cướp thôn, chúng đi từ thôn này qua thôn khác mà cướp bóc. Đám cướp đó đông lắm, chắc có gần trăm người, toàn đại nam nhân!"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Bọn chúng còn mang theo vũ khí, giống như trước đây đã cướp nhiều thôn khác, giờ lại cướp thôn bên cạnh của chúng ta!"
"Ông trời muốn g.i.ế.c chúng ta đây mà! Tiểu tam nhà ta sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nó vừa mới gả về thôn Hoa Lê hơn một năm." Một phụ nhân ngã khuỵu xuống đất, khóc lóc.
"Một số người đã chạy thoát, nhưng nhiều người bị giết. Trưởng thôn, liệu chúng có đến cướp thôn ta không? Chúng ta phải làm sao đây?"
"Ông trời muốn tiệt đường sống chúng ta, vốn trong nhà đã không có gì ăn, giờ còn bị g.i.ế.c chóc thì chịu sao nổi!"
"Ta không muốn chết! Ta muốn chạy trốn! chúng ta trốn đi, trưởng thôn! Thôn Hoa Lê cách đây không xa lắm a!"
Kiều Phong đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhưng ông ấy cũng không biết phải làm sao bây giờ: "Đúng, trốn, đi trốn! Mọi người mau về nhà thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ chạy vào núi!"
"Mau lên, báo cho những nhà khác biết, thu dọn nhanh rồi cùng nhau chạy!" Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591324/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.