Trưởng thôn nói lớn: "Chúng ta sẽ tiến về phía sông lớn trong núi, ít nhất ở đó chắc còn chút nước."
Cả đoàn người đi đường, có một số người đi không được nữa, khiến trưởng thôn phải thúc giục: "Đi nhanh lên, nếu bị bọn cướp phát hiện, chẳng ai sống sót đâu."
Một phụ nhân nhìn thấy xe bò của Kiều gia, rụt rè tiến lại gần Kiều Trần thị, cầu xin: "Trần thẩm, thằng bé Thạch Đản nhà ta không đi nổi nữa, có thể cho nó ngồi nhờ xe bò của thẩm được không?"
Kiều Trần thị lưỡng lự: "Nhà ta chật lắm rồi..."
"Xin thẩm, nó còn nhỏ, chỉ cần một chỗ nhỏ thôi, nó sẽ ngoan mà."
Tiền thị nhìn Trần Kiều thị: "Nương, để nó ngồi cạnh con cũng được."
Kiều Trần thị thở dài: "Nhưng Tiểu A Sơ nhà ta còn chưa được ngồi đâu." Tiểu A Sơ được Chân Nguyệt dẫn theo, lúc thì tự đi, lúc thì được Chân Nguyệt cõng trên lưng.
Chân Nguyệt nói: "Không sao, cho thằng bé ngồi tạm một lúc đi, nhưng chỉ một lúc thôi."
Trên đường đi, có thêm vài người khác đến xin được ngồi nhờ xe bò, nhưng Chân Nguyệt đều từ chối: "Không được! Chỉ có thể ngồi một người. Hơn nữa lát nữa Tiểu A Sơ cũng cần ngồi, các ngươi không thấy xe đã chật kín rồi sao?"
Nương của Thạch Đản là Ngưu thị, vội bế con xuống: "Để Tiểu A Sơ ngồi đi, nhi tử nhà ta đã nghỉ ngơi đủ rồi."
Chân Nguyệt liền đặt Tiểu A Sơ lên xe. Tiền thị ôm chặt Tiểu A Sơ khi xe tiếp tục di chuyển.
Đường đi đông đúc, mọi người di chuyển chậm chạp, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591333/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.