Mạn Châu lo lắng hỏi: "Đại tẩu, nhị tẩu có ổn không?"
Chân Nguyệt đáp: "Không sao đâu. Tiền thị đã sinh con một lần rồi, lần này sẽ dễ dàng hơn." Câu nói ấy cũng là để an ủi chính mình, vì trong hoàn cảnh này, tỷ lệ tử vong của thai phụ thật sự rất cao.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mạn Châu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt." Nàng ấy cũng có chút sợ hãi việc mang thai, nhìn những thau m.á.u loãng đó khiến nàng ấy cảm thấy có chút đáng sợ.
Tiếng khóc trẻ con vang lên trong lều."Oa oa oa", chỉ là âm thanh có chút nhỏ. Chân Nguyệt cảm thấy đôi chân mình tê rần vì đứng lâu, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm khi nghe tiếng khóc.
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
"Cuối cùng cũng sinh rồi!"
"Là nam hài, chúc mừng! Chúc mừng!"
Tiền thị mồ hôi đầy mặt, thân mình đau nhức nhưng khi nghe báo là nam hài, nàng ấy như có thêm sức lực, tinh thần phấn chấn hẳn: "Cuối cùng cũng là nam hài." Từ lâu nàng ấy đã mong mỏi có một nam hài.
Kiều Trần thị bế đứa bé – đứa nhỏ gầy gò, được lau sạch và cắt rốn xong liền đặt bên cạnh Tiền thị: "Con xem này."
Tiền thị nhìn đứa nhỏ vài lần, tay khẽ chạm vào: "Sao mà nhỏ thế này?"
Kiều Trần thị trấn an: "Không sao đâu, lúc trước ta sinh lão nhị cũng nhỏ như thế, mà bây giờ nó cũng lớn khỏe đấy thôi. Sau này chỉ cần chăm sóc kỹ là hài tử sẽ lớn nhanh thôi."
Tiền thị vuốt ve gương mặt đứa nhỏ, lòng nhẹ nhõm hơn. May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591371/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.