Bốn hài tử nhanh chóng chạy vào, Tiểu A Sơ là người đầu tiên đến bên Chân Nguyệt, rồi đứng nhón chân nhìn đệ đệ trong tay Tiền thị. Nhìn thoáng qua tiểu hài tử, bé nhanh miệng nói: "Đệ đệ xấu quá!"
Chân Nguyệt ngay lập tức bịt miệng A Sơ lại: "Không được nói như vậy! Lúc con mới sinh cũng xấu giống thế này!"
Tiền thị:... Ý là đều xấu, nhưng mà hài tử mới sinh ra thật sự đều như vậy.
"Chờ thêm một thời gian nữa, dưỡng tốt thì trông sẽ không còn xấu. Con xem con trước đây cũng vậy, bây giờ lớn lên khôi ngô thế kia mà."
A Sơ gật đầu rồi móc ra từ trong túi cái trống bỏi của mình: "Cái này cho đệ đệ."
Tiền thị mỉm cười trìu mến: "Ai da, A Sơ thật ngoan quá."
A Sơ có chút thẹn thùng mà cười cười nói: "Con lớn rồi, không cần đồ chơi nữa."
Tiền thị quay sang nhìn Chân Nguyệt. Chân Nguyệt đưa cái trống bỏi cho Tiền thị: "Cầm đi, trong nhà bây giờ cũng chẳng còn nhiều đồ chơi. Đợi sau này bảo cha làm thêm mấy món khác."
Tiền thị nhận lấy và mỉm cười: "Cảm ơn đại tẩu." Nàng ấy nhét vào tay Tiểu A Trọng và nói: "Cảm ơn đại bá mẫu và đại ca ca nhé."
Tiểu A Sơ ngượng mà cười cười.
Không lâu sau, Chân Nguyệt bảo mọi người ra ngoài để Tiền thị nghỉ ngơi. Hiện tại trong nhà không còn trứng gà, cũng không nuôi gà, nên việc chăm sóc Tiền thị sau sinh sẽ có chút khó khăn. Nhưng may mắn là thời tiết hiện nay không quá nóng, thậm chí ban đêm còn hơi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591372/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.