Chân Nguyệt nhìn mà cảm thấy nàng ấy thảm: "Ta phải vào núi xem có kiếm được con gà rừng hay thứ gì không."
Kiều Nhị nói: "Đại tẩu, để đệ cùng tẩu đi." Kiều Nhị cũng phát sầu a, sầu đến ngủ không được.
Chân Nguyệt xua tay: "Không cần đâu, cả ngày đệ đã phải đi bắt cá cũng đủ mệt rồi. Hôm nay cứ ở nhà phụ giúp sửa lại nhà. Cả nhà cứ sống mãi trong lều cũng không tốt."
Giờ Tiền thị đã sinh con, bọn họ phải dựng thêm hai cái lều nữa để cả nhà có chỗ ở riêng biệt.
"Được."
Chân Nguyệt cầm cung tiễn chuẩn bị lên đường. Tiểu A Sơ như một quả pháo nhỏ, chạy ùa tới: "Nương, con muốn đi cùng nương!"
Chân Nguyệt xoa đầu nhi tử: "Nương đi săn, không phải đi chơi. Lần sau nương hái rau dại sẽ dẫn con đi, được không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Được ạ-"
"Con ở nhà trông đệ đệ cùng mấy tiểu nha đầu Tiểu Hoa nhé."
"Con biết rồi, đệ đệ giờ trông cũng không còn xấu như trước nữa."
Chân Nguyệt:...
Nàng mang sọt, cầm cung tiễn và khảm đao rồi lên núi. Gần đây, sau vài trận mưa lớn, cây cối trong núi bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc, rau dại mọc đầy, không khí thơm mát dễ chịu.
Trên đường đi, Chân Nguyệt còn hái được ít hành dại, rau hẹ dại và thậm chí tìm thấy cả nho dại, vốn dĩ trong sân nhà bọn họ có trồng nho, có lẽ năm nay có thể được ăn nho, nhưng cũng đã bị thiêu rụi.
Chân Nguyệt thở dài, cảm thán một lúc, rồi nhổ cả gốc nho dại mang về trồng, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591373/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.