Hồ lão đại cố gắng an ủi Kiều Triều: "Lúc trước thân thích của họ có chạy đi, nhưng sau cũng trở về. Có lẽ người trong thôn cũng vậy thôi."
Kiều Triều thở dài: "Bọn họ có thể đi nơi nào, Kiều gia bọn ta làm gì có người thân thích để chạy đi nương tựa?" Không có lương thực, không có nước, còn phải đối mặt với cướp bóc, hắn không biết liệu gia đình mình có sống sót được qua kiếp nạn thứ hai hay không.
Hồ lão đại cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Những lời nói ra chẳng qua chỉ là để an ủi Kiều Triều, mà thật ra, cũng để tự an ủi chính mình.
Kiều Triều bỗng nhiên hỏi: "Ta có thể về nhà không?" Hắn muốn tìm bọn Chân Nguyệt, hắn phải biết họ có an toàn không. Nếu tất cả đều đã không còn, hắn sống có ý nghĩa gì nữa?
Hồ lão đại hoảng hốt, trừng lớn đôi mắt: "Đào binh thì sẽ bị xử tội chết."
Kiều Triều đáp lại trong tuyệt vọng: "Ta không muốn đào ngũ, ta chỉ nghĩ xin phép về nhà"
Hồ lão đại nói với vẻ nghiêm trọng: "Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, phía trên sẽ không chấp thuận đâu." Quân số đã thiếu, Kiều Triều lại đang làm tốt công việc của mình. Nếu Kiều Triều tiếp tục, còn có thể được thăng quan. Về nhà bây giờ thì sẽ không còn gì cả.
Kiều Triều trầm ngâm: "Ta hỏi thử."
Cuối cùng, Kiều Triều cũng đi hỏi cấp trên, nhưng hiện tại toàn bộ Đại Chu đều không rõ tình hình, hơn nữa phản tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591379/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.