Mạn Châu sốt ruột hỏi: "Cha nương muội đâu?"
Kiều Tam đáp: "Ta thấy đại ca cũng chạy về rồi, chắc là đưa họ đi trốn." Hắn nói "đại ca" là gọi đại ca của Mạn Châu.
Mạn Châu nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn. Kiều Tam tiến lại gần đỡ nàng, nói: "Không sao đâu, ta nghe được có người nói muốn g.i.ế.c hết đám phản tặc đó."
Chân Nguyệt đột ngột nói ra một tin động trời: "Có lẽ chính là đại ca các đệ, huynh ấy đã dẫn quân trở về."
Kiều Nhị và Kiều Tam ngỡ ngàng, tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"
Chân Nguyệt bình tĩnh đáp: "Ta đã gặp đại ca các đệ, cha của Tiểu A Sơ. Huynh ấy đã trở về."
Kiều Nhị bật dậy, hét lên: "Ta đã bảo mà! Vừa rồi ta nghe giọng đó giống giọng của đại ca!"
Đúng lúc đó, từ bên ngoài lại vang lên tiếng động, mọi người vội vàng trốn đi. Sự phấn khích về việc Kiều Triều còn sống bị đè nén xuống vì bên ngoài vẫn còn phản tặc. Nhưng mà rất nhanh âm thanh lại biến mất.
Họ trốn một lúc lâu, trong lúc đó Tiểu A Sơ vẫn luôn bám chặt lấy Chân Nguyệt không rời. Tiểu hài tử vừa trải qua nhiều điều kinh hoàng nên chỉ cần rời nương là bắt đầu khóc.
Mạn Châu đang mang thai, nhanh chóng cảm thấy đói, liền kéo Kiều Tam nói: "Hài tử huynh đói rồi."
Kiều Tam nói: "Ta đi xem trong bếp có gì."
Chân Nguyệt xoa bụng Tiểu A Sơ rồi nói: "Ta đi cùng. Bên ngoài không còn tiếng động, chắc là an toàn rồi."
Khi vào bếp, không tiện nhóm lửa nấu ăn, nhưng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591397/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.