Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng có tiếng động, cả nhà lập tức cảnh giác. Tiền thị nhanh chóng cho Tiểu A Trọng b.ú để ngăn nó khóc, nhưng tiếng động bên ngoài như đang tiến lại gần nhà họ.
Cánh cửa bị gõ mạnh, âm thanh "phanh phanh phanh" vang lên giữa đêm tối giống như âm thanh lấy mạng người. Mọi người nín thở, Tiểu A Sơ rúc đầu vào lòng Chân Nguyệt, Tiểu Niên nắm c.h.ặ.t t.a.y Kiều Nhị, còn Tiểu Hoa và Tiểu Thảo ôm chặt lấy tay Kiều Trần thị.
Bên ngoài vang lên một giọng quen thuộc: "Là ta."
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người sững lại, Chân Nguyệt vội chạy ra mở cửa. Kiều Triều bước vào với cây đuốc trên tay.
Kiều Trần thị và Kiều Đại Sơn nhìn Kiều triều một lúc lâu: "Lão đại! Là lão đại trở về!"
Kiều Triều cũng nhìn về phía họ: "Cha, nương, nhị đệ, tam đệ."
Kiều Trần thị òa khóc, bước tới nắm lấy tay Kiều Triều: "Là lão đại, lão đại đã trở lại!"
Kiều Đại Sơn cũng tiến lên, lau khóe mắt, môi run run: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Kiều Nhị và Kiều Tam vội vàng chạy tới ôm Kiều Triều: "Đại ca!"
"Đại ca! Huynh đã trở về!"
Kiều Triều nhìn quanh sân, khung cảnh trong nhà đã khác xưa: "Ta đã trở về, nhưng ta vẫn còn công vụ trong người, có lẽ chỉ ở lại được một ngày."
Kiều Trần thị lo lắng hỏi: "Con đói bụng không, để ta đi nấu cơm." Mạn Châu cũng theo sau: "Nương, để con giúp."
Kiều Trần thị nói: "Bắt con gà ra giết, tối nay ăn gà."
Kiều Triều ôm lấy bả vai Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591398/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.