Chân Nguyệt cũng ôm lấy hắn: "Vậy huynh còn đi nữa sao?"
Kiều Triều ngừng lại: "Tạm thời còn chưa biết, nhưng nhiệm vụ của ta là tiêu diệt giặc cướp. Sau này ta sẽ ở lại phủ An Bình một thời gian, rồi sẽ xem cấp trên sắp xếp thế nào."
Chân Nguyệt nói: "Ở một thời gian cũng tốt."
Kiều Triều đáp: "Ta sẽ cố gắng về nhà mỗi ngày."
Chân Nguyệt hỏi: "Vậy huynh kể cho ta nghe những ngày qua đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Triều kể lại rất nhẹ nhàng, chỉ là ra biên giới đánh địch, rồi chiến thắng, lúc sau lại đi bình định, rồi lại một đường trở về phủ An Bình.
Chân Nguyệt nhìn thấy trên xương quai xanh của Kiều Triều có một vết sẹo lớn, nàng khẽ chạm vào, nói: "Huynh đã vất vả rồi."
Kiều Triều nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, đáp: "Nghĩ đến hai mẹ con các nàng thì không có gì là vất vả cả." Chính vì có Chân Nguyệt và Tiểu A Sơ, nên hắn đã cố gắng hết sức để sống sót trở về.
Chân Nguyệt vỗ nhẹ lên người Kiều Triều, khẽ nói: "Ngủ đi, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."
Kiều Triều đáp: "Được."
Vừa nhắm mắt, Kiều Triều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn thực sự đã quá mệt mỏi sau những ngày căng thẳng. Chân Nguyệt vuốt nhẹ lên chân mày hắn, thầm nghĩ, mệt thế mà còn đòi nàng, thật sự không sợ mệt chết.
Không lâu sau, Chân Nguyệt cũng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ yên bình chưa từng có. Đến sáng sớm, khi Tiểu A Sơ tỉnh dậy vì buồn tiểu, bé định gọi nương nhưng rồi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591400/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.