Vì hai người trở về, cả nhà đều nhộn nhịp, nhiều người trong thôn kéo đến nhà Hồ gia và Kiều gia để hỏi thăm tình hình.
"Kiều Đại thật sự đã trở về sao?"
"Hôm qua có phải hắn đã tiêu diệt hết bọn phản loạn rồi không?"
"Sao đã được về rồi? Có thấy nhi tử ta không?"
"Hắn có nói gì về tình hình bên ngoài không?"
Trước những câu hỏi dồn dập, Kiều Nhị giơ tay trấn an mọi người: "Mọi người đừng lo lắng. Đại ca ta đêm qua vừa trở về, huynh ấy đến để bình định vùng này, khu vực trước kia vốn bị quân phản loạn chiếm đóng. Còn về các chi tiết khác, đại ca ta không nói nhiều, có lẽ là do phải giữ bí mật. Nhưng huynh ấy nói khi nào có thời gian rảnh sẽ quay lại thăm, khi đó chúng ta sẽ hỏi thêm."
"Ta mới đi từ Vĩnh Khánh về, trước đó nơi đó cũng bị quân phản loạn chiếm đóng, nhưng sau đó đại ca ta và đồng đội đã tiêu diệt hết chúng. Giờ Vĩnh Khánh đã trở lại bình thường, chắc phủ An Bình của chúng ta cũng không khác nhiều."
"Bọn phản loạn hôm qua đến đây cũng đã bị đại ca ta và đồng đội tiêu diệt. Hôm nay huynh ấy phải về báo cáo, nên mới rời đi sớm. Khi có thời gian, huynh ấy sẽ quay lại. Tạm thời, thôn của chúng ta hiện tại an toàn, nhưng mà..."
Kiều Nhị nghiêm giọng: "Nhưng không loại trừ khả năng còn bọn phản loạn khác ẩn náu trong rừng sâu. Nếu chúng lại xuống núi, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, nên mọi người phải cảnh giác."
Nghe Kiều Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591401/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.