Tiền thị đau lòng cho hắn, nói: "Sao lúc nào cũng là huynh dậy sớm đi múc nước? Tam đệ không đi à?"
Kiều Nhị quát lớn: "Nói gì thế? Tam đệ muội đang mang thai, Tam đệ chăm sóc cho muội ấy là đúng rồi. Hơn nữa, Tam đệ còn phải chặt củi, cũng làm nhiều việc rồi."
Tiền thị lẩm bẩm: "Ta chỉ là lo cho huynh thôi. Hôm qua ta để ý thấy, phòng của đại tẩu lớn hơn phòng chúng ta."
Thực ra cũng không lớn hơn bao nhiêu, chỉ rộng thêm một chút. Dù sao phòng của Chân Nguyệt cũng là nhà chính trong hậu viện.
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Nhị nhỏ giọng nói: "Nàng đừng nói bậy, ngôi nhà này đều là đại ca gọi người đến giúp xây. Đại tẩu ở phòng lớn một chút thì có sao?"
Tiền thị nói: "Nhưng nhà mình bỏ tiền ra mà, còn cả lương thực nữa. Ta đau lòng c.h.ế.t khi nhìn số lương thực bị tiêu tốn như vậy. May mắn là ngôi nhà này cuối cùng cũng xây xong, nếu không ta sợ lương thực trong nhà chẳng mấy chốc mà hết sạch. Những người đó ăn thật nhiều, ta còn thấy có người giấu cả bánh bao vào lòng."
Kiều Nhị đáp: "Chứ nàng tưởng ngôi nhà lớn như vậy có thể xây dễ dàng sao, không mất gì ư? Nàng nghĩ bỏ chút bạc là đủ à? Đại ca chắc hẳn đã chi thêm rất nhiều, từ tiền mua gạch đến tiền công cho binh lính xây nhà, tất cả đều là do đại ca bỏ ra."
"Chúng ta chỉ góp một phần nhỏ thôi." Kiều Nhị hiểu rất rõ.
"Một trăm lượng bạc, sao lại gọi là một phần nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591419/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.