Vào ngày Tết, Kiều Triều trở về nhà được một ngày, nhưng hắn báo rằng sắp phải rời khỏi phủ An Bình.
"Khi nào huynh đi?" Chân Nguyệt nhíu mày hỏi.
"Khoảng nửa tháng nữa, sau lễ Nguyên Tiêu."
"Sau Nguyên Tiêu huynh có về nữa không?"
Kiều Triều ôm lấy nàng: "Nếu có thời gian, ta sẽ về."
Chân Nguyệt nói: "Không được thì để chúng ta lên huyện thành thăm huynh."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ta không chắc sẽ ở huyện thành, hơn nữa đường đi không dễ dàng. Bây giờ một số người đã bắt đầu quay lại huyện thành, có lẽ chẳng bao lâu nữa chợ sẽ mở lại, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định, hơn nữa còn có chướng khí mù mịt, các nàng đừng nên đến đó."
"Vậy cũng được."
Ngày hôm sau, Kiều Triều trở lại doanh trại. Kiều gia cũng bắt đầu thu dọn trong nhà dần dần.
Khi rảnh rỗi, Kiều Đại Sơn làm các món đồ gia dụng trong sân, từ ghế, bàn, đến những món đơn giản khác, vì trong nhà hầu như không có đồ đạc. Tuy nhiên, để chờ Kiều Đại Sơn làm hết mọi thứ thì không thể được, nên Kiều Nhị đã đến thôn bên tìm một thợ mộc để đặt làm giường và tủ.
Chân Nguyệt nói: "Cái giếng trong sân nhà bếp là cần thiết nhất, suốt ngày đi múc nước thật sự tốn sức." Nàng đã đi lấy nước và chỉ sau hai thùng nước đã mệt lả.
Tiền thị đồng ý ngay: "Đúng vậy! Thật ra muội cũng thấy hậu viện nhà chúng ta cũng nên có một cái giếng."
Kiều Trần thị nói: "Để lão Nhị đi hỏi Nghiêm gia xem khi nào họ rảnh, nhà ta cần đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591420/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.