Lâm Phong sau khi bắt người cũng đã thưởng cho gia đình dân làng. Đối với họ, bắt được vua Hung Nô sống là điều may mắn.
Kiều Triều gật đầu,"Tốt. Trước hết hãy để thái y cứu sống hắn, sau đó ta sẽ tự giải quyết."
"Rõ."
Nhìn Lâm Phong tiều tụy, Kiều Triều bảo: "Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm." Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Trước đó khi chưa tìm được bệ hạ, trong lòng ông đầy hối tiếc, thậm chí nghĩ sẽ c.h.ế.t theo bệ hạ. May mắn là nhờ nương nương nên họ đã tìm được ngài, và cũng nhờ thế mà bệ hạ đã mang nương nương cùng ra trận.
Kiều Triều chỉ mất hai ngày để bình phục gần như hoàn toàn, trong khi Chân Nguyệt cần tịnh dưỡng khoảng mười ngày. Nàng ở lại lều trại, ít khi ra ngoài, mỗi khi có việc muốn ra ngoài thì được Kiều Triều bế đi, dù bản thân chàng vẫn còn yếu.
Khi Kiều Triều hồi phục, thì vua Hung Nô cũng đã qua vài ngày cấp cứu và giữ được tính mạng. Tuy nhiên, hắn ta bị trói chặt và đặt trong một góc lều, sợ hắn ta lạnh c.h.ế.t nên Lâm Phong cũng cho hắn ta một tấm chăn mỏng.
Cuối cùng, Kiều Triều cũng có thời gian gặp Y. Mặc Đốn Thiền Vu đang quỳ trước mặt Kiều Triều, bị Lâm Phong đá một cái làm Y khuỵu gối xuống. Ánh mắt Mặc Đốn đầy căm phẫn nhìn Lâm Phong.
Kiều Triều ngồi trước bàn, nhìn kẻ đối diện. Vì trong huyết quản có một nửa dòng m.á.u người Hán, nên khuôn mặt Mặc Đốn mang những nét đặc trưng của người Hán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316159/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.