Rồi chàng bị dòng nước xô đi, cố bò lên bờ nhưng kiệt sức vì lạnh và vết thương, cuối cùng cũng phát sốt rồi ngất đi trong hang động.
Giờ tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có người nằm liền quay đầu nhìn thì thấy Chân Nguyệt đang ngủ say, một lọn tóc vương trên môi. Kiều Triều muốn giơ tay gỡ tóc giúp nàng nhưng nhận ra mình không còn chút sức lực.
Chàng động đậy chân cảm nhận dưới chân có lớp vải, nhìn xuống thấy chân Chân Nguyệt quấn băng gạc đặt lên chân mình.
Kiều Triều mở to mắt, ngạc nhiên, A Nguyệt nhà hắn sao lại bị thương?
Chàng gắng ngồi dậy, khiến Chân Nguyệt thức giấc, nhìn thấy chàng tỉnh lại thì vui mừng,"Chàng tỉnh rồi." Nàng cũng ngồi dậy, chỉnh trang lại áo rồi xuống giường, một chân xỏ giày, quay ra ngoài hô to,"Mau vào đây!"
Giọng Kiều Triều khàn khàn,"Chân nàng bị sao vậy?"
Chân Nguyệt đáp: "Không sao, chỉ là trật một chút thôi."
Dù nàng nói nhẹ nhàng, nhưng Kiều Triều đoán rằng Chân Nguyệt vì lo lắng cho mình nên đã bất cẩn trật chân.
Bên ngoài, Tiền Tống cùng quân y nhanh chóng bước vào,"Bệ hạ, người tỉnh lại rồi!" Tiền Tống đỏ hoe mắt, lau nhanh khóe mắt.
Kiều Triều: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Trong lúc quân y bắt mạch cho Kiều Triều, Tiền Tống kể lại toàn bộ chuyện ngài rơi xuống nước,"Bệ hạ dặn nếu có gì bất trắc thì tìm nương nương ngay. Khi nương nương đến, chúng nô tài lập tức tìm thấy bệ hạ. Trước đó tìm mãi ở hạ lưu nhưng không thấy, nương nương lại quyết đi lên thượng nguồn và đã tìm được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316160/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.