Chân Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo, nhưng trời tối đen khiến nàng loạng choạng, bất cẩn vấp ngã, chân khẽ trượt. Tiền Tống quay lại nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt,"Nương nương!" rồi vội chạy đến đỡ nàng.
Chân Nguyệt bình tĩnh nói: "Ta không sao, không cần bận tâm đến ta, hãy đưa bệ hạ về trước."
Dù cảm thấy mắt cá chân hơi đau nhưng Chân Nguyệt vẫn không để ý nhiều, tiếp tục cùng mọi người quay về.
Khi Lâm Phong nghe tin thì chạy đến đón người. Mọi người nhanh chóng đưa Kiều Triều về quân doanh. Trên đường, Chân Nguyệt càng cảm thấy chân mình đau nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là Kiều Triều.
"Quân y đâu! Mau gọi tất cả quân y đến đây!"
Ngay lập tức, mấy quân y đến, tất bật thay quần áo cho Kiều Triều, bắt mạch, lau người, và kê thuốc.
Cả doanh trại bận rộn suốt đến hừng đông, trong lúc đó Kiều Triều vẫn thi thoảng run rẩy, bên cạnh chậu than được đốt cháy rực làm cho cả lều trại ấm áp hẳn lên.
Trên người Kiều Triều còn có nhiều vết thương, trong đó ở phần eo bị đao đ.â.m một nhát, có lẽ là do vua Hung Nô gây ra.
Cuối cùng, khi có một quân y rảnh tay, Chân Nguyệt vẫy gọi,"Lại đây xem chân cho ta một chút."
Nàng nhận ra mắt cá chân đã sưng lên, có lẽ bị trật, nhưng vì quá lo lắng cho Kiều Triều mà không chú ý. Bây giờ nhìn lại thì chân đã sưng to đến biến dạng.
Tiền Tống vốn đang lo lắng cho bệ hạ, nghe thấy liền nhìn lại,"Ôi, nương nương, chân người sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316162/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.