Kiều Triều giả bộ thương tâm: "... Lén đi ra ngoài hóng gió nhàn nhã mà không cho ta đi cùng à?"
Chân Nguyệt bật cười: "Được được..." Đang định an ủi hắn thì ngay lúc ấy, chưởng quầy mang ra một cuộn giấy lớn, trên đó ghi: "Văn trị hay võ công, để thiên hạ yên ổn, nên trọng văn hay trọng võ?"
Câu hỏi làm cả đại sảnh xôn xao, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến.
"Tại hạ là Tiết Ngũ ở Vĩnh Khánh, thỉnh các vị chỉ giáo. Hiện giờ thiên hạ bình phục, ngô cho rằng võ nên giảm đi, nhưng văn thì nên tăng thêm, nếu trọng võ nhưng lại không có chiến sự, việc đo chỉ làm lãng phí tiền tài lương thảo, hiện giờ thiên hạ cần lấy quan văn với sĩ nông công thương thượng..."
Nghe xong một đoạn lời nói, Chân Nguyệt chỉ biết ý khách quan này chính là cần nhiều quan văn ở nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp chờ thống trị.
Chân Nguyệt dùng khuỷu tay chạm chạm Kiều Triều,"Tửu lầu nhà này không biết là ai? Xem như trước tiên giúp chàng khảo thí? Vị tiểu ca kia nói vẫn là rất không tồi, lớn lên cũng rất tuấn tú, ta nghe nói tiền triều kia..."
Kiều Triều nắm lấy tay nàng,"Tuấn tú?" Hắn đánh giá người kia một chút,"Không cảm thấy."
A Sơ bên cạnh cũng đánh giá một chút,"Nương, hắn cùng con so thì ai càng tuấn tú hơn?"
Chân Nguyệt:...
Nàng không còn lời nào để nói đỡ trán một lúc,"Ta nói các ngươi... Ấu trĩ hay không?"
Cái người Tiết Ngũ kia vừa mới nói xong lại có người nhảy ra,"Ngô đối với quan điểm trên không cho là đúng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316198/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.