Không lâu sau, A Sơ trở về phủ Thái Tử, vui vẻ hỏi: "Ta về rồi. Hôm nay hài nhi thế nào? Có quậy không?"
Mộ Khanh Thơ lắc đầu, rồi nói: "Điện hạ, vừa rồi mẫu hậu ghé qua."
A Sơ ngạc nhiên: "Mẫu hậu sao? Hẳn là người đến thăm tôn tử."
Mộ Khanh Thơ nhíu mày, nói tiếp: "Nhưng mẫu hậu ăn mặc rất giản dị, trông như một người bình thường, không mang theo nhiều người."
Một thái giám bên cạnh lên tiếng: "Hoàng Hậu nương nương chỉ mang theo bốn người thôi ạ. Nếu không nhờ lệnh bài, chúng thần cũng không nhận ra."
A Sơ kinh ngạc: "Chỉ bốn người? Ta đoán chắc mẫu hậu 'lén' trốn cung đi dạo rồi!"
"Không được, ta phải ra ngoài tìm người. Kinh đô lúc này người lui tới phức tạp, lỡ ai mạo phạm mẫu hậu thì sao?" A Sơ nói xong liền định ra ngoài ngay.
Mộ Khanh Thơ nghe vậy cũng lo lắng, định ngồi dậy: "Vậy huynh đi nhanh đi."
A Sơ nhẹ nhàng ấn nàng ấy nằm xuống: "Đừng lo, nương rất thông minh và không phải kẻ ngốc. Ta sẽ đi tìm người và cho nàng biết ngay khi có tin."
Bên kia, Kiều Triều đang hạ triều thì nhận được tin Chân Nguyệt rời cung mà chỉ mang theo vài người. Lập tức, hắn ra lệnh: "Gọi Tống Giản, thống lĩnh cấm quân, đến ngay."
Không lâu sau, Kiều Triều mặc thường phục, mang theo vài cận vệ rời cung tìm người. Bên ngoài chỉ có vài người theo nhưng trong bóng tối còn có nhiều lính bảo vệ.
Lúc này, Chân Nguyệt đang ngồi ở một tửu lầu trong đại sảnh thưởng thức bữa ăn. Xuân Tú muốn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316199/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.