"Ai, lẽ nào cả huyện thành đều bị Kiều gia khống chế rồi sao?"
Hoàng lục: "Ngươi đi tìm những gia đình giàu có!"
Lâm Tiến Trình: "Đúng rồi, thuộc hạ sẽ đến đó thử xem. Có khi chỉ cần cho chút lợi lộc là họ sẽ nghe theo, không thì chỉ còn cách chờ người vương gia phái tới."
"Ừm."
Người đem thư tín Hoàng lục mang ra ngoài đã bị Hồ lão đại bắt lại và tiêu hủy thư.
Hồ lão đại: "Thư tín xé xuống, nói cho Kiều phu nhân bên kia biết."
"Rõ."
Bên bọn Hoàng lục còn chưa biết chuyện này, khi Lâm Tiến Trình tìm đến nhà các gia đình giàu có, họ đều từ chối khéo léo. Nhà nào cũng viện cớ, người thì nói không tiện, người thì nói trong nhà không ai, có nhà thậm chí còn không mở cửa tiếp khách.
Các gia đình trong thành không hề ngu ngốc, họ biết ai mới thực sự quản lý nơi này, hơn nữa bọn họ có điên mới dây vào Kiều gia. Trước đây chính họ đã hiến không ít tài sản để xây dựng huyện thành, cũng có thể coi thành này một phần có công sức của bọn họ, ở đâu lại tự dưng lại nhẩy ra đám Hoàng Lục tới tranh quyền hái quả.
Nếu Kiều Triều trở về thì sao, hơn nữa còn có tướng quân phu nhân đứng trên tường thành g.i.ế.c địch nữa, dù sao bọn họ cũng không ngốc.
Chân Nguyệt bên này đợi mãi cũng chẳng thấy người tới, sau khi sai người đi nghe ngóng tin tức thì biết đám người Hoàng Lục muốn tìm người đối đầu với Kiều gia nhưng chẳng ai chịu thì nàng cũng chỉ cười nhạt.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316337/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.