Khi đến nơi, nàng thấy nữ nhi chủ quán bị lôi vào phòng, Hoàng Lục và mấy tên đang cười cợt bỡn cợt. Chân Nguyệt đá văng cửa, ngay lập tức đá Trâu Hùng đang đè lên nữ tử xuống đất.
"A!" Một tiếng hét vang lên, Chân Nguyệt tát mạnh vào mặt Hoàng Lục: "Ngươi làm huyện thái gia như vậy sao? Không lo dân, chỉ biết cướp đoạt thế này sao?"
Bốp! Bốp! Bốp! Mấy cái tát liên tục giáng xuống. Khi vài tên khác định lao vào ngăn, nàng tung cước hạ gục từng kẻ một, rồi tóm lấy tay Hoàng Lục, rút dao, cắm phập vào giữa kẽ ngón tay hắn ta.
Hoàng Lục giật b.ắ.n mình, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa, cứ tưởng sắp mất mạng, nhưng hóa ra lưỡi d.a.o chỉ ghim xuống bàn.
Chân Nguyệt cười lạnh, đá hắn ta bay ra ngoài: "Lần sau muốn làm thái giám thì cứ nói thẳng! Kiều gia chúng ta có cả thợ thiến heo chuyên nghiệp, kỹ thuật thiến hạng nhất!"
Nói xong, nàng dẫn nữ nhi chủ quán rời đi, để lại Hoàng Lục run rẩy như kẻ mất hồn.
Mấy tên đại nam nhân nằm sóng soài trên mặt đất, rên la đau đớn, thảm nhất là Trâu Hùng ôm chặt phần thân dưới, không thể gượng dậy nổi. Nữ nhi chủ quán, A Như vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Ta không sống nổi nữa, ô ô, ta không sạch sẽ rồi."
Chân Nguyệt: "Nói bậy! Không sạch sẽ cái gì chứ! Ta còn đá vào chỗ đó của gã kia, có khi lại càng không sạch sẽ hơn đấy!"
A Như: ... Hình như cũng đúng a.
Chân Nguyệt: "Về nhà nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316339/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.