Ra khỏi viện, nét mặt Hoàng Lục lập tức trở nên lạnh lùng. Trâu Hùng bên cạnh liền hỏi: "Sao lại đi dễ dàng thế? Đáng lẽ phải dạy cho chúng một bài học chứ! Ta còn thấy vài tiểu nương tử xinh đẹp, nếu có thể đưa đến hầu hạ bên cạnh khi uống rượu thì thật không tồi."
Liêu Quang thêm vào: "Cả huyện này không có nổi một hoa lâu ra hồn."
Vân Mộng Hạ Vũ
Hoàng Lục liếc nhìn hắn ta: "Muốn nữ tử? Cứ kiên nhẫn vài ngày, tìm hiểu tình hình xong thì thiếu gì, tạm thời kín tiếng tiếng làm việc đã."
Nhóm người tiếp tục đi quanh huyện thành, chỗ nào cũng thấy xưởng may áo bông, xưởng làm lương khô, chuồng heo, gà vịt... tất cả đều được quản lý chặt chẽ.
Đi suốt cả ngày, Hoàng Lục nhận ra mọi người trong huyện ai nấy đều bận rộn, nhưng không biết nguồn lương thực từ đâu. Hắn ta suy nghĩ: "Không rõ kho lúa còn lương thực hay không, ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra."
Trâu Hùng: "Đại nhân, chi bằng giờ chúng ta đi ăn đã."
Hoàng Lục sai người chuẩn bị cơm. Chẳng bao lâu sau, bữa ăn được bày ra: một đĩa rau luộc, một bát canh củ cải với chút thịt vụn, một đĩa dưa muối và một đĩa gà hầm khoai tây. Tất cả đều là những món đơn sơ, đạm bạc.
Nhìn bữa ăn này, Hoàng Lục cùng các đồng sự sững sờ: "Có nhầm lẫn gì không? Đây là cơm cho ai ăn?"
Hạ nhân đáp: "Đại nhân, bếp phủ nha hiện chỉ còn lại mấy thứ này, con gà kia là phần còn dư lại."
Hoàng Lục bực mình: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316344/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.