Hoàng Lục đáp: "Một khi đã như vậy thì tự chúng ta đi tìm người."
Nhóm người bọn họ đi tuần khắp các con phố, nhưng cứ mỗi lần tới cửa tiệm nào là nơi đó lập tức đóng cửa. Một lão bản thấy vậy, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: "Thưa đại nhân, nhà ta đột nhiên có việc cần phải đóng cửa về gấp, không liên quan gì đến các ngài đâu ạ."
Hoàng Lục không tin: "Thật chứ?"
Lão bản đó nhanh tay đưa một thỏi bạc ra: "Thưa ngài, tiểu nhân thật sự phải về giải quyết việc nhà."
Hoàng Lục ước lượng thỏi bạc, gật đầu: "Thôi được, ngươi đi đi."
Lão bản cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng đóng cửa, đến một góc vắng liền phun một tiếng khinh bỉ.
Một lúc sau, Hoàng Lục dẫn người đến một tiểu viện, thấy cổng mở liền bước vào. Trong sân có khá nhiều nữ nhân, từ trẻ đến già, đang chăm chỉ may quần áo.
"Ai cho các ngươi vào đây? Không biết đây là nơi không cho người lạ vào sao?" A Đóa thấy người lạ mặt liền cảnh giác hỏi, ý muốn đuổi họ ra ngoài.
Trâu Cùng tức giận chỉ vào A Đóa: "Láo xược! Có biết trước mặt ngươi là ai không?"
A Đóa: "Ta không quan tâm các ngươi là ai, không có lệnh của đại bá mẫu, nơi này không cho người ngoài vào. Đi ra ngay!"
Trâu Hùng nổi đóa, xắn tay áo định đẩy A Đóa ra, nhưng Hoàng Lục liền ngăn hắn ta lại."Chờ đã. trưởng bối nhà ngươi là ai mà ngươi dám ngang ngược thế này? Ta là huyện lệnh huyện Quận Thượng! Mấy người các ngươi đang làm quần áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316345/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.