Chân Nguyệt thực ra không để tâm lắm: "Nghe cách huynh nói, Hoài Dương Vương này chỉ là kẻ yếu kém, không có tài năng gì, trong tình thế này mà còn dẫn người đi uống rượu nơi hoa tửu sao?"
Kiều Triều: "Hắn không phải Hoài Dương Vương từ đầu. Sau khi vị Hoài Dương Vương trước qua đời, hắn mới lên thay, nhưng năng lực không đủ, nên trước đó đã để thua trận."
Chân Nguyệt: "Nữ tử kia tự nhận mình là lương dân, tưởng ta không biết thân phận của nàng ta sao? Khế ước bán mình của nàng ta đâu? Không ở chỗ huynh sao?"
Kiều Triều lắc đầu: "Chắc vẫn còn trong tay Hoài Dương Vương."
Chân Nguyệt bảo: "Vậy cứ mặc kệ đi, dù sao nàng ta ở nơi thôn quê này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ta đã bảo tam đệ muội sẽ để nàng ta đi may áo bông cho binh lính. Hai tháng nữa là trời trở lạnh rồi."
Kiều Triều nói: "Tùy nàng quyết định, nếu cần xử lí thì ta sẽ ra tay."
"Tạm thời không cần."
Kiều Triều ôm lấy Chân Nguyệt, đầu tựa vào vai nàng, nhẹ nhàng nói: "May mắn có nàng." Hắn thực sự yên tâm khi giao mọi việc phía sau cho nàng."À, Hoài Dương Vương phong ta làm tướng tiên phong, có khả năng sắp tới sẽ phái ta đi nơi khác đánh giặc."
Chân Nguyệt nghe xong có phần lo lắng: "Vậy phải làm sao đây?"
Kiều Triều nói: "Ta đã suy tính rồi. Đến lúc đó sẽ không đem tất cả binh lính đi, chỉ dẫn khoảng 300 người. Còn Hồ lão đại, ta để lại cho nàng, hắn sẽ ở lại đây, nghe theo ý nàng."
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316366/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.