Khi Chân Nguyệt đến cùng Tiền thị và Mạn Châu, một lúc lâu sau Như Họa mới mở cửa ra, tay vịn trâm, ngước nhìn rồi vội vàng cúi đầu: "Bái kiến phu nhân. Nô gia tên là Như Họa."
Vừa liếc qua Chân Nguyệt, Như Họa đã ngẩn người. Phu nhân Kiều Triều là thôn phụ sao? So không giống vậy? Nàng ta thấy trước mắt là một phụ nhân thanh cao, dung nhan đoan chính, vận áo tím nền nã nhưng không kém phần uy nghiêm, ánh mắt vẫn rất có thần, trái ngược với hình ảnh thô thiển mà nàng ta tưởng tượng. Một thoáng e dè dâng lên trong lòng.
Chân Nguyệt đánh giá nàng ta một lượt, rồi bảo: "Đứng dậy đi."
"Đa tạ phu nhân," Chân Nguyệt đi vào phòng, trực tiếp ngồi xuống ghế đầu, Tiền thị cùng Mạn Châu cũng ngồi ở ghế dưới hai bên, Như Họa đứng ở phía trước không dám ngồi xuống, Chân Nguyệt cũng không có khó xử nàng ta,"Ngươi cũng ngồi đi."
"Dạ, đa tạ phu phân" Như Họa nhẹ nhàng đáp, ngồi xuống nửa ghế.
Khi trà được dâng lên, Chân Nguyệt nhấp một ngụm, bắt đầu hỏi thăm: "Nhà ngươi ở đâu?"
Như Họa trong lòng chột dạ, chẳng lẽ Chân Nguyệt muốn mình nói từ thanh lâu đi ra, sau đó làm nhục mình. Nghĩ kỹ, nàng ta đáp: "Nô là người do Hoài Dương Vương ban cho đại nhân."
Chân Nguyệt thản nhiên: "Hoài Dương Vương phái ngươi theo Kiều Đại làm gì?"
Như Họa nhỏ giọng: "Là để phục vụ đại nhân."
Chân Nguyệt gật đầu: "Phục vụ? Nghĩa là như nha hoàn hầu hạ chủ nhân, phải không? Vậy khế bán thân của ngươi đâu?"
Sắc mặt Như Họa hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316367/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.