Chân Nguyệt nghe vậy cũng có chút ngỡ ngàng,"Huynh thực sự định để người đó xuống ruộng sao? Ta nhớ bọn họ nói đó là một mỹ nhân, liệu có làm việc tốt được không?"
Kiều Triều: "Có ai ngay từ đầu đã biết làm chứ? Làm nhiều rồi sẽ quen thôi." Hắn ban đầu cũng có biết gì đâu, giờ chẳng phải cũng hiểu biết kha khá rồi sao?
Chân Nguyệt: "... Huynh lúc nãy nói muốn g.i.ế.c nàng thật sao?"
Kiều Triều nghiêm túc đáp: "Đúng vậy. Ta đoán nàng ta là người của Hoài Dương Vương, được phái tới để giám sát ta."
Chân Nguyệt hơi nheo mắt, rồi khẽ nhún vai: "Nếu vậy thì đưa nàng đến bờ hồ, lỡ trượt chân rơi xuống nước cũng dễ dàng ứng phó"
Kiều Triều lắc đầu: "Không ổn, làm thế thì cá trong ao lại chẳng còn ăn được nữa."
"Ừ, nghe cũng có lý thật."
Kiều Triều: "Cho nên ta định để cho nàng ta làm việc mệt chết. Như vậy không ai nói gì được."
Chân Nguyệt: "Vậy cũng không ổn đâu, người ta lại đồn rằng chúng ta hành hạ người?"
Kiều Triều: "Hay là âm thầm hạ độc?"
Chân Nguyệt khẽ lắc đầu: "... Cứ xem xét thêm đã."
Kiều Triều ăn xong rồi rửa mặt, sau đó nằm xuống giường, ôm eo Chân Nguyệt, đầu vùi vào bụng nàng, cằn nhằn: "Ở bên cạnh ta một chút đi, Hoài Dương Vương cứ muốn ta làm không công, mệt c.h.ế.t đi được."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chân Nguyệt mỉm cười xoa nhẹ đầu hắn: "Ngủ đi."
Cảm nhận được hương thơm thân thuộc bên cạnh, Kiều Triều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi hắn đã ngủ say, Chân Nguyệt nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316369/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.