Không lâu sau, Kiều Triều cho Hồ lão đại dẫn mười người, đều trang bị vũ khí và ngựa, cùng đi với Uất Trì Thịnh. Trước khi đi, hắn dặn dò: "Gặp kẻ địch mà không đánh nổi thì rút lui ngay, không cần thiết phải đối đầu."
Hồ lão đại vỗ n.g.ự.c đáp: "Huynh cứ yên tâm, chúng ta nhất định trở về bình an."
Sau khi nhóm Uất Trì Thịnh rời đi, Kiều Triều cũng đưa người khai khẩn đất quanh huyện thành để trồng trọt, đồng thời sai người về thôn Đại Nam thu hoạch lương thực, tuy có phần bị phá hoại nhưng hắn không dám nói với Chân Nguyệt, sợ nàng lại lo nghĩ không ngủ được.
Trong khi đó, gián điệp của Trần Trung Vương và Nam Dương Vương đã sớm nghe được tin tức về gia đình Kiều Triều. Nghe chuyện Kiều Triều xuất thân nông phu nay có thể chỉ huy trận mạc, ai nấy đều kinh ngạc.
Chân Nguyệt lo liệu xong công việc bên ngoài cũng bắt đầu sắp xếp lại phủ nha. Căn phủ đệ của Huyện thái gia trước kia đã trống trải từ lâu, Kiều Triều bảo nàng cùng người nhà dọn vào ở. Căn phủ này rất rộng, có ba dãy sân với hoa viên và hồ nước. Chân Nguyệt cho nhổ hết hoa lá trong vườn để trồng rau, bắt cá từ hồ lên làm thức ăn, rồi lại thả cá giống vào.
Bên kia, Uất Trì Thịnh và đoàn người đến phủ thành. Tình hình nơi này tạm yên ổn nhưng vẫn ngầm mang không khí bất ổn, từ dân nghèo ăn xin, phú hào ngồi kiệu xa hoa, cho đến binh lính bắt người tùy tiện. Cả phủ thành dường như bình ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316383/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.